TÔN SƯ PHÁP NGỮ
TÔN SƯ PHÁP NGỮ
Pháp ngữ của Đức Tôn sư là một bài pháp ngắn gọn nhưng đầy đủ về lộ trình tu tập, bao gồm Giới hạnh, Trí tuệ và mục tiêu tối thượng. Từng lời dạy của Ngài đều có thể tìm thấy sự tương ứng sâu sắc trong kho tàng kinh điển nguyên thủy.
Phần 1: Về Hạnh Nhẫn Nhục – Nền Tảng Của Người Tu
Tôn sư dạy: "Tu hành có ai nói xấu, ai chửi tục với mình, mình phải nhẫn nhục, không nên trả lời trả vốn gì cả, mới thật là người tu. Tu mà người ta mới nói một tiếng mình trả lời ba tiếng thì còn gì là Sa môn, không xứng đáng là đệ tử Phật."
Lời dạy này chính là sự diễn giải tinh yếu về hạnh Nhẫn nhục Ba-la-mật. Đây không phải là sự chịu đựng yếu đuối, mà là sức mạnh nội tâm đến từ trí tuệ và từ bi.
Trích dẫn từ Kinh điển:
Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikāya), Kinh Lăng Mạ (Akkosa Sutta):
Một vị Bà-la-môn đến và dùng những lời lẽ thậm tệ để lăng mạ Đức Phật. Đức Phật im lặng lắng nghe, rồi Ngài hỏi lại:
"Này Bà-la-môn, nếu ông mang một món quà đến tặng cho người khác mà người đó không nhận, thì món quà ấy sẽ thuộc về ai?"
Vị Bà-la-môn đáp: "Nó thuộc về tôi."
Đức Phật từ tốn nói: "Cũng vậy, này Bà-la-môn, những lời lăng mạ ông vừa nói, Như Lai không nhận. Vậy nó vẫn thuộc về ông."
Dẫn luận: Lời dạy của Tôn sư "không nên trả lời trả vốn" chính là tinh thần "không nhận" món quà sân hận mà người khác trao cho ta. Khi ta không nhận, gánh nặng và nghiệp xấu vẫn thuộc về người kia, còn tâm ta vẫn được an nhiên, thanh tịnh.
Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya), Kinh Ví Dụ Cái Cưa (Kakacupama Sutta):
Đây là bài kinh dạy về đỉnh cao của sự nhẫn nhục. Đức Phật dạy các Tỷ-kheo:
"Này các Tỷ-kheo, dù cho có những tên cướp dùng cưa hai lưỡi mà cưa xẻ tay chân các ông, nếu ai trong các ông khởi lên một niệm sân hận, người ấy không phải là người thực hành lời dạy của ta."
Dẫn luận: Tinh thần của bài kinh này cho thấy, sự im lặng trước lời mắng chửi mà Tôn sư dạy bảo chỉ là bước đầu của hạnh nhẫn nhục. Đích đến của người tu là một nội tâm vững chãi đến mức dù đối mặt với sự hủy hoại thân thể cũng không khởi lên tâm sân hận. Đó mới thực sự là "xứng đáng đệ tử Phật".
Kinh Pháp Cú (Dhammapada):
Câu 5: "Hận thù diệt hận thù, không đời nào có được. Từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu."
Câu 223: "Lấy không giận thắng giận, lấy lành thắng không lành, lấy thí thắng xan tham, lấy chơn thắng hư ngụy."
Dẫn luận: "Người ta nói một tiếng mình trả lời ba tiếng" chính là đang dùng hận thù để dập tắt hận thù – một việc không thể nào làm được. Lời Tôn sư dạy "nên lặng thinh, mỉm cười" chính là thực hành hạnh "từ bi diệt hận thù", "lấy không giận thắng giận".
Phần 2: Về Quán Chiếu Thân Tâm – Cội Nguồn Của Sự Nhẹ Nhàng
Tôn sư dạy: "Thân này là giả tạm, là mộng huyễn, là duyên hợp, chẳng có gì là của ta, phải quán chiếu như thế cho đến khi thuần thục, thân tâm sẽ nhẹ nhàng."
Đây chính là nội dung cốt lõi của phép Quán Thân Bất Tịnh và Quán Pháp Vô Ngã trong Tứ Niệm Xứ, nền tảng của thiền tuệ.
Trích dẫn từ Kinh điển:
Kinh Tứ Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna Sutta):
Trong phần Quán thân, Đức Phật dạy hành giả hãy quán chiếu thân này gồm 32 thể trược, là sự hợp thành của bốn đại (đất, nước, gió, lửa), và quán tưởng sự tan rã của nó qua chín giai đoạn ở nghĩa địa.
Dẫn luận: Việc "quán chiếu cho đến khi thuần thục" mà Tôn sư dạy chính là thực hành pháp Quán thân này. Khi hành giả thấy rõ bản chất duyên hợp, tạm bợ và rồi sẽ tan rã của thân, sự bám víu, chấp thủ vào "cái ta" làm bằng xương bằng thịt này sẽ tự động rơi rụng, và "thân tâm sẽ nhẹ nhàng".
Kinh Pháp Cú (Dhammapada):
Câu 147: "Hãy nhìn thân trang điểm, một khối ung nhọt sưng, lắm bệnh nhiều tham vọng, không gì bền chắc luôn."
Câu 150: "Thành này do xương dựng, tô phết bằng thịt máu. Trong ấy chứa già chết, ngã mạn và giả dối."
Dẫn luận: Những câu kệ này chính là sự diễn tả sống động cho lời dạy "thân này là giả tạm, mộng huyễn" của Tôn sư. Khi người khác chê bai, lăng mạ cái thân "giả tạm" này, người có trí tuệ sẽ không còn xem đó là điều quan trọng để phải khởi tâm sân hận.
Phần 3: Về Nghiệp Báo và Mục Tiêu Tối Thượng
Tôn sư dạy: "Mình tu niệm Phật, phải nhẫn nhục, người đời chê bai gièm xiểm cũng nên lặng thinh, mỉm cười cho sóng gió trôi đi, nợ nần kiếp trước nên trả đừng vay thêm chút nào cho khổ đau trong sanh tử. Tu chủ yếu cầu liễu sanh thoát tử, hiểu được chơn lý giải thoát rồi đừng trở lại thế gian nữa."
Đây là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tuệ giác về Nghiệp (Karma) và mục tiêu giải thoát tối hậu.
Dẫn luận:
Lời dạy "nợ nần kiếp trước nên trả, đừng vay thêm" là một cách diễn giải vô cùng thực tế và sâu sắc về luật Nhân - Quả.
Khi bị người khác mắng chửi, người tu quán chiếu rằng đây là quả của một nghiệp bất thiện mình đã gieo trong quá khứ. Nay quả trổ ra, mình hoan hỷ "trả nợ" cho xong. Đây là chuyển hóa nghiệp cũ.
Nếu mình "trả lời ba tiếng", tức là mình đang gieo một nhân sân hận mới, tạo ra một món nợ mới ("vay thêm") cho tương lai, khiến vòng oan trái cứ tiếp diễn trong luân hồi sinh tử.
Việc "lặng thinh, mỉm cười" chính là hành động cắt đứt chuỗi nhân quả bất thiện, không gieo thêm nhân mới.
Tất cả những hạnh nhẫn nhục, quán chiếu vô ngã, trả nghiệp cũ không tạo nghiệp mới này đều quy hướng về một mục tiêu duy nhất mà Tôn sư đã chỉ rõ: "liễu sanh thoát tử", chấm dứt khổ đau trong sanh tử. Đó chính là mục đích cứu cánh của đạo Phật.






