Huệ Giác Pháp Sư Ngữ Lục
Dày công muôn khó không người biết.
Một kỷ siêu thăng thiên hạ hay.
Công cho dày quả vị mới cao.
Người tu mà hay phiền não giận hờn, tham luyến danh lợi sắc tài thì gọi là phàm tăng không đắc đạo.
Người tu xa lìa việc ác, dứt tất cả sự tham luyến mùi trần, bần khổ tu hành gọi là thánh tăng.
Cái biết tu thần thông không giúp cho người tu đắc quả A La Hán.
Phải dừng tâm phải định ý ngăn lòng.
Cái nhẫn người chiến sĩ là gan.
Cái nhẫn người tu triền miên vô giá, nhẫn những điều khó nhẫn, cái nhẫn của ta loài người không nhẫn được mới đắc quả A La Hán.
Người tu phải ở những chỗ khó ở, ăn cái khó ăn, ngủ chỗ khó ngủ, phải sống trong nghịch cảnh, thì tu mới đắc đạo. Hạng người đắm say ngũ dục thì lãng mạn giang hồ như bèo trôi.
Người tu mang y mang bát là người có sức mạnh làm vui cho bá gia, bá tánh, sưởi ấm cho muôn loài.
Bổn phận người thọ giới mang y phải nghiêm trì giới luật, phải chánh tín, chánh niệm, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh định.
Muốn đắc quả A La Hán, phải lướt qua trăm vui muôn tốt, ngàn đẹp, khổ hạnh tu hành, phải đại nhẫn, đại hòa, đại trung, đại hiếu.
Muốn sanh phước diệt tội phải niệm phật 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, đi niệm, đứng niệm, ngồi niệm, nằm niệm, ăn niệm, ngủ niệm,…
Mắt thấy như mù.
Tai nghe như điếc.
Có miệng như câm.
Có thân như kẻ chết rồi đó là của hạng thần tiên.
Mắt thấy rồi quên
Tai nghe rồi quên
Miệng nói rồi quên
Làm rồi quên, đó là của bậc giải thoát.
(hạng Phật, Bồ Tát, A La Hán)
Thầy phàm thì trò thánh.
Thầy thánh thì trò phàm.
Như vậy mới hợp với nhân duyên.
Khi nhắm mắt rồi chỉ mang theo sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay là thiện và ác.
