HT. Thích Huệ Thông Khai thị: GHPGVN Tôn trọng Biệt truyền và Uyển chuyển vì Lợi ích Tăng Ni
ĐỒNG NAI – Trong khuôn khổ Khóa Huân tu Tam Nhựt Hành Trì của Tông phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng (từ ngày 19 đến 21 tháng 9 năm Ất Tỵ), một buổi Pháp thoại đặc biệt về đường lối Giáo hội đã diễn ra với sự quang lâm thuyết giảng của Hòa thượng Thích Huệ Thông.
Hòa thượng Thích Huệ Thông hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN, và Phương trượng Tổ đình Hội Khánh tỉnh Bình Dương.
Tác bạch cung thỉnh và Mừng kỷ niệm Giáo hội
Buổi Pháp thoại được cử hành trang nghiêm sau nghi thức cung thỉnh. Đại diện Tăng Ni, Thượng tọa Thích Thiện Quý (UV HĐTS, Phó kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP. HCM) đã tác bạch cung thỉnh Hòa thượng Thích Huệ Thông ban lời Pháp nhũ, đồng thời ôn lại ý nghĩa 44 năm ngày thành lập GHPGVN (07/11/1981), khẳng định Giáo hội luôn đồng hành cùng dân tộc.
Pháp hội đã lắng nghe những lời khai thị tâm huyết của Hòa thượng về chủ trương của Giáo hội trong thời kỳ hội nhập.
BÀI PHÁT BIỂU VÀ KHAI THỊ PHẬT SỰ
(Của Hòa thượng Thích Huệ Thông tại Khóa Huân tu Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính bạch Trưởng lão Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Tông trưởng Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng. Kính Ngưỡng Bạch Chư Tôn Đức Lãnh đạo tông môn Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Thưa toàn thể Chư Tôn Đức Tăng, Ni.
Được sự phân công của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch (HĐTS) cũng như sự thỉnh mời của Ban Tổ chức, hôm nay tôi rất hoan hỷ được đến trước là vấn an Trưởng lão cùng Chư Tôn Đức, đồng thời có đôi lời chia sẻ đến với Khóa Huân tu về một số chủ trương, đường lối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
I. TINH THẦN HỢP NHẤT VÀ TÔN TRỌNG TÔNG PHÁI
Có thể nói rằng, dù chúng ta thuộc hệ phái nào, pháp môn tu học nào, thì chúng ta đều là người tu sĩ Phật giáo Việt Nam, trong lòng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN). Do đó, việc tìm hiểu và nắm bắt chủ trương của Giáo hội là một việc cần thiết.
Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng là một tông phái biệt truyền về việc tu tập, đã ra đời và xuyên suốt quá trình lịch sử đã cống hiến cho sự ổn định, phát triển của ngôi nhà chung GHPGVN. Tông phái cũng đã đào tạo rất nhiều nhân vật có trình độ, có chuyên tu và đóng góp lớn cho sự nghiệp ổn định và phát triển của Phật giáo Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử.
Nếu nhìn lại lịch sử Phật giáo Việt Nam, từ những ngày đầu, đã hình thành nhiều tông phái, pháp môn tu như Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Thảo Đường, Vô Ngôn Thông... Mãi đến triều đại nhà Trần, Phật Hoàng Trần Nhân Tông mới thống nhất thành lập tổ chức Trúc Lâm. Tuy nhiên, Trúc Lâm lúc bấy giờ được xem như tổ chức của Hoàng gia, nhưng về việc tu tập vẫn được tôn trọng.
Đặc biệt, kể từ khi GHPGVN được thành lập năm 1981, Hiến chương đầu tiên ra đời luôn luôn tôn trọng việc tu tập biệt truyền của từng sơn môn tông phái. Hiến chương thống nhất ý chí và hành động, thống nhất tổ chức và lãnh đạo, nhưng tôn trọng pháp môn tu tập. Lời nói này xuyên suốt trong bảy kỳ tu chỉnh Hiến chương vẫn giữ nguyên, không thay đổi.
Điều đó nói lên sự nhất quán tôn trọng các pháp môn tu tập của Phật giáo Việt Nam qua hàng ngàn năm.
II. VĂN HÓA TÔN TRỌNG PHÁP MÔN TU TRONG GIÁO HỘI
Chúng ta không nên có sự chống trái, phân biệt "cái này đúng, cái kia sai," hay "cái này là truyền thống, cái kia không truyền thống."
Ví dụ: Ai cũng biết Sâm là tốt, nhưng không phải ai uống Sâm cũng được. Cơ địa của con không uống Sâm được thì tại sao không cho con uống một loại thuốc khác? Con Niệm Phật, con cảm thấy bình an, không có tác dụng phụ, thì tại sao không cho con uống loại thuốc phù hợp với cơ địa con?
Cho nên, việc tu tập theo truyền thống, theo biệt truyền, theo pháp môn là việc chúng ta cần tôn trọng. Đó là văn hóa, là sự tôn trọng, chứ không có anh đúng tôi sai. Lấy cái gì để căn cứ vào việc đúng sai trong pháp môn hành trì? Miễn làm sao không đi ngược lại chánh pháp, cảm thấy bình an, cảm thấy hạnh phúc.
Hiến chương GHPGVN là một đạo lực cao nhất của tổ chức. Các bậc Trưởng lão đã thống nhất Giáo hội và nhận rõ vấn đề cần thể hiện sự tôn trọng đó. Lịch sử đã chứng minh, Phật giáo Việt Nam từ thuở ban đầu, trước năm 1981, thậm chí trước 1975, đã trải qua nhiều giai đoạn với hàng chục tổ chức, hệ phái. Do đó, chúng ta phải tôn trọng, không có việc bài bác hay chỉ trích. Đức Phật cũng đã dạy: Khi các con chưa chứng, chưa ngộ, thì không được quyền phê phán và chỉ trích.
Sự đóng góp của các tổ chức hệ phái, trong đó có tông phái Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, dù ở lĩnh vực nào, luôn luôn được sự tôn trọng trong ngôi nhà chung GHPGVN. Chính vì vậy, chúng con cũng rất mong muốn Chư Tôn Đức tiếp tục thừa kế sự nghiệp của Thầy Tổ mình, đồng thuận theo chủ trương, đường lối của Giáo hội.
III. TU CHỈNH HIẾN CHƯƠNG VÀ LỢI ÍCH CỦA TĂNG NI
Chúng ta đã có 9 kỳ Đại hội và 7 lần tu chỉnh Hiến chương. Hiến chương là đạo lực cao nhất của Giáo hội, và bất cứ văn bản nào (quy chế, nghị quyết, thông tư) cũng không được đi ngược lại Hiến chương.
Mục đích Tu chỉnh Hiến chương: Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của xã hội. Việc tu chỉnh không khác gì việc phương tiện độ chúng sinh. Hiến chương thay đổi trên nhu cầu cần thiết của Tăng Ni, đáp ứng hoàn cảnh thực tế của xã hội.
Ví dụ về sự thay đổi:
Luật nhà nước thay đổi, ví dụ Luật Đất đai mới và Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo mới, không còn nói "giao đất cho cơ sở tự viện" nữa, mà nói "giao đất cho tổ chức tôn giáo và tổ chức tôn giáo trực thuộc." Nếu Hiến chương không sửa đổi, sẽ gây bất lợi cho Tăng Ni và cơ sở tự viện.
Do đó, lần tu sửa vừa rồi, Giáo hội đã hình thành Ban Quản trị Cơ sở Tự viện (hoặc Ban Trụ trì) để chùa trở thành một tổ chức trực thuộc. Việc này rất tuyệt vời vì:
Tính Pháp lý: Ban Quản trị giúp chùa có con dấu, có tài khoản, có đầy đủ tính pháp lý để tiếp nhận các quyền lợi theo Luật Đất đai mới.
Tôn trọng Trụ trì: Giáo hội vẫn tôn trọng vị Trụ trì. Trụ trì là Trưởng Ban Quản trị. Ban Quản trị bầu lại 5 năm/lần, nhưng Trụ trì là vĩnh viễn, Trưởng Ban Quản trị là Trụ trì không thay đổi. Điều này giữ vững quyền lợi về mặt Sơn môn, Thầy Tổ.
Việc thành lập Ban Quản trị không hề trái với Giới luật. Bản chất của Tăng già là tập thể, thanh tịnh và đoàn kết. Việc thành lập một Ban Quản trị cũng chỉ là để sinh hoạt mang tính chất tập thể quyết, tương ứng với tinh thần Tăng Già sinh ra từ bốn vị trở lên. Tên gọi có khác (Ban Quản trị thay cho Ban Trụ trì ngày xưa), nhưng bản chất không khác.
Giáo hội không bao giờ ban hành cái gì có hại hay bất lợi cho Tăng Ni. Mỗi lần tu chỉnh Hiến chương là mỗi lần đáp ứng nhu cầu phát triển.
Kính chúc quý vị thành tựu Pháp hành, Trí tuệ viên mãn và tiếp tục đồng thuận, phát huy các giá trị của Giáo hội.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!












Ban Biên Tập LTTĐNB
