Diễn Tả Cái Tâm
Định nghĩa và giảng dạy về Tâm của Hòa thượng Tôn sư thượng Thiện hạ Phước,
Diễn Tả Cái Tâm
Tâm điểm như tinh tượng
Hoành câu tợ nguyệt tà
Phi mao tùng thử đắc
Tố Phật giả do tha.
Cái tâm có hai thứ:
* Nhục tâm hoặc là phàm tâm
* Thánh tâm là tâm Phật giải thoát
Thủ khẩu như bình
Phòng ý như thành
Thân người chia ra làm ba phần của xác thân
1. Phần linh hồn
2. Phần ý thức
3. Phần hình tướng
Phần linh hồn: Linh hồn tức là tâm, tâm tức là tánh,
tánh tức là vô sanh (tánh tâm thuộc hỏa)
Rờ không đụng, ngó không thấy, nắm không đặng.
Tâm có là khi vật chi có hướng,
đã thành tựu trang nghiêm, nó liền đến.
Thí dụ: Như tướng người hay tướng con vật
Tâm thuộc tánh hỏa, tựa như lửa
Loài thai sanh đẻ con
Loài noãn sanh đẻ trứng
Loài hóa sanh biến hình
Loài thấp sanh ở dưới đất dưới nước.
TÂM
Phật gọi tâm là Phật tánh
Tổ Sư Bồ Đề gọi là tâm
Trời gọi là điển linh quang
Thần tiên là Giác linh
Thái Thượng Lão Quân gọi là tâm đạo
Kẻ tục gọi là ba hồn chín vía của loài người.
Thí dụ: Thân người là vật vô tri
Sự hiểu biết của người là ý thức
Linh hồn là tành nương theo hình tướng
Thân người và ý thức hiệp lại cấu tạo cho tâm an trụ.
Thân tướng hư hoại tâm liền đọan lìa.
Tai nghe, mắt thấy, mũi ngửi, miệng nói rờ rẫm
Đụng chạm, tất cả chẳng phải là tâm.
Nhục tâm chẳng phải là chơn tâm
Sự hiểu biết khi thức ngủ chẳng phải tâm.
Sự thương ghét buồn vui giận cảm thích chẳng phải là tâm.
Hữu tâm vô tướng
Tướng tự tâm sanh
Hữu tướng vô tâm
Tướng tùng tâm diệt
Vật chi có hình tướng nó liền đến
Vật chi vô hình tướng nó liền đi
Vật thành tựu trang nghiêm nó liền hiệp
Vật chi hư hoại tan rã nó liền lìa
Cái chi tướng là vô ngã vô tâm
Cái chi tâm là vô ngã tướng
Tâm giác ngộ là tâm Phật
Tâm đoạn diệt tham sân si
Tâm tứ vô lượng, từ bi bác ái, bình đẳng vô ngã, hỷ xả,
bất khả tư nghì, bất khả thuyết.
Tâm vô sanh, tánh vô sanh
Tướng vô sanh, muôn loài muôn vật, muôn màu muôn sắc, muôn cảnh cũng là vô sanh, tan hiệp, đến, đi chẳng ngăn đặng gọi là vô sanh.
Ngày 25 tháng 9 năm Nhâm Tý, 1972.
Hòa thượng Tôn sư thượng Thiện hạ Phước
