Chân Dung Người Tu Sĩ
Đến như giấc mộng không mong đợi
Đi tợ mây trời chẳng định nơi.
Hành trình 77 năm dạo chơi cõi tạm HT đã để lại cuộc đời, cho hàng hậu học một bức chân dung người tu sĩ đức độ, khiêm cung và từ ái. Từ những ý nghĩ thơ ngây của một đứa trẻ như bao người bạn nhỏ khác, cũng cần sự yêu thương của gia đình, hạnh phúc khi được người thân chăm sóc, sợ hãi khi bom đạn ghé xuyên thăm nhà và cũng biết buồn thương khi nhà người hàng xóm trong cảnh phân ly. Đó là cảm giác bình thường, đời thường của một con người nhưng chú bé ngày đó có một tầm nhìn mà bao người bạn nhỏ cùng trang lứa không thể hiểu được. Có cái gì đó xa xăm, vui buồn, được mất, hạnh phúc và mất mát cái gì có thật trên cuộc đời hay như bong bóng bay, có rồi chợt mất, mờ ảo không thật. Để rồi sau cảnh ra đi mãi mãi của người Cha thân yêu Chú đã quyết tâm đi tìm cái gì đó gọi là Thật.
Cuộc đời hối hả
Trăm liệu lo toan
Đạo nghĩa vuông tròn
Trăm năm đền trả.
Đâu bằng xuất gia
Bỏ nhà theo Phật
Học đạo lý chơn
Ngàn năm đạo hiếu.
Năm 14 tuổi Ngài trốn gia đình tìm đến núi Dinh tầm sư học đạo, để hiểu cho rỏ cái đạo lý Chơn thường và cũng để đền đáp công ơn Sanh thành của Cha Mẹ. Nhưng lần đi này ngài không nhận được sự đồng cảm của người thân nên buộc phải trở về lại nhà. Đến lần quyết tâm trốn đi thứ hai, gia đình mới cảm nhận được núi rừng u tịch mới là nơi nuôi nấng ngài trưởng thành và chấp nhận để Chú đi xuất gia theo hoài bảo của ngài!
Sau khi được xuất gia, vào Phật học đường rồi thọ giới Sa Di, ngài tinh tấn trao dồi tâm ý, hành trì lời dạy của Thầy, thực tập học theo hạnh Phật. Trì bình khất thực đúng giờ, nhất nhất tinh tấn tu luyện thân tâm không có trễ nãi. Với sơ tâm xuất gia cùng hoài bảo muốn thoát ly sanh tử trong một kiếp này, đã thoi thúc ngài luôn chánh niệm tỉnh giác giữ hạnh thanh sạch, không bị cảnh trần chi phối. Như trong bài thơ Khuyến giáo mà ngài thường được nghe:
Ngàn năm một thuở gắng công tu
Chịu khó kiếp ni khỏi diêm phù
Công đức muôn ngàn vô lượng Phật
Trể chơn một thuở Phật làm ma
Biển khổ ta bà xa đạo đức
Thần tiên ôi thức tĩnh giấc nam kha.
Đúng là cuộc đời chỉ có tu Phật mới có ý nghĩa, vì mọi có đó rồi không, thân người chỉ là tạm dùng với các duyên đâu có gì tồn tại. Chợt đến chợt đi, như giọt sương mai, làn gió đi ngang đã thấy rơi xuống rồi đâu cần đợi mặt trời lên để tan trong nắng! Nên phải cố gắng tinh tấn tu tập, làm thiện, giúp người, làm tất cả những gì mình có thể và không hẹn ngày mai những việc gì có thể làm được ngay bây giờ.
Năm 20 tuổi, sau khi đăng đàn thọ Cụ túc giới, Sư bắt đầu với hạnh nguyện lợi sanh vân du giảng pháp khuyến thiện, khuyên người ăn chay niệm Phật, làm lành ở khắp nơi. Với tấm lòng từ hòa yêu thương, tận tụy, chịu thương, chịu khó, giúp đỡ huynh đệ tông môn, huynh đệ học đường làm cho mọi người cảm thấy thương và kính một người Bạn, người Anh đồng chí hướng. Hạnh nguyện lợi sanh của người Tăng sĩ trẻ, cực khổ gian lao, không màng khó nhọc. Sư hướng dẫn mọi người tu tập, tụng kinh, niệm Phật, mở đàn trì chú Đại Bi… đưa Huynh đệ đến giới đàn để lãnh thọ giới Pháp… Tâm hồn trong sáng, Sư trao đổi kinh nghiệm với các Huynh đệ trong, ngoài, gần xa để cùng nhau tu học. Sư đơn giản, cần mẫn giúp người và phụng sự đạo pháp, phụng sự chúng sanh là cúng dường Chư Phật. Nên Sư sống hết lòng vì đời vì đạo, thanh cao chất phát không có gì là của ta hay của bản thân ta. Với tuệ giác và lòng từ bi Sư thương chúng sanh không thấy được cảnh đời như một vở tuồng, và mọi người đang nhập vai để diễn, danh lợi phù hư thế mà cứ vướng víu, đau khổ nhưng vẫn lấy đó là niềm vui. Sư luôn giảng Pháp và viết sách, sách tấn mọi người tu tập. Chỉ có tu tập, rèn luyện tâm theo lời Phật dạy mới giúp được chúng ta bước qua được bên kia cánh cửa không còn sanh tử. Người xuất gia Sư dạy pháp tu theo người xuất gia, người cư sĩ Sư dạy cách tu của người cư sĩ, là cách dạy tùy vào căn cơ và đối tượng cầu pháp của từng người, nhưng điểm chung là giảng dạy mang bản sắc của một Tông phái Tịnh Độ và Sư là Tổ Sư của Dòng Truyền.
Đông qua xuân lại tới
Đại Pháp truyền muôn nơi
Lòng người hướng Thiện niệm
Phật ân khắp cõi đời
Năm qua tháng lại, người Tăng sĩ trẻ của năm nào giờ đã thành một vị trưởng lão rường cột của Tông môn, Pháp phái. Hình ảnh đức độ của Trưởng lão Hòa thượng đi sớm về trể cũng chỉ vì Phật sự, tương lai của Phật pháp, trăn trở mở trường Phật học đào tạo Tăng tài xiển dương lời dạy của Thầy, của Tổ, của Phật. Hoàn thành chặn đường mấy mươi năm hoằng dương chánh pháp, chẳng còn gì là việc chưa làm xong, Đạo, đời gì cũng đã viên mãn, tự thân tự tại ra vào.
Ngài nằm xuống bóng từ còn in dấu
Bức chân dung đạo đức gửi nhân gian
Sanh đến, tử đi tự tại cõi sen vàng
Hàng hậu học chúng con kính đảnh lễ!